Tớ đã từng rất sốt ruột vào thời điểm hai năm về trước. Khi mà tất cả mọi người đều lục đục đi kiếm việc sau khi tốt nghiệp đại học, rồi đậu vào những công ty thật là lớn, thì chỉ một mình tớ tiếp tục con đường học lên cao học của mình. Điều đó khiến tớ cảm thấy bí bách kinh khủng, như thể mình bị tụt lùi lại phía sau vậy. Tớ phải ấm ức ngồi im nhìn những cơ hội trôi qua trước mắt, vì dường như tớ đã quá nôn nóng muốn khẳng định khả năng của bản thân.
Thế rồi, hai năm trôi cái vèo trong chớp mắt. Cuối cùng tớ cũng hoàn thành chặng đường là sinh viên của mình rồi :") Nhưng giờ đây tớ lại thấy mình không còn muốn lao vào công việc ngay, mà cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết. Vì tớ muốn tận hưởng trọn vẹn nốt khoảng thời gian tự do, thoải mái, chưa phải vướng bận điều gì này. Tớ nhận ra mình không chậm hơn bất cứ ai cả, tớ chỉ đang lớn lên theo một cách khác mà thôi. Và khi hạt mầm là tớ đủ nắng đủ nước sẽ lớn lên thành một cái cây xinh mà tất cả thế giới đều sẽ nhìn thấy, chứ không phải bị ép lớn để thể hiện điều gì cả. Mỗi người đều đang miệt mài bước trên con đường của riêng mình, theo múi giờ của riêng mình, nên hong có lý do gì mình phải đố kỵ với ai hay chê cười ai.
Bữa nọ ông supervisor ở trường học nói với tớ, "Mày cứ từ tốn thôi! Phải biết chọn lọc cái gì phù hợp với bản thân mình." Và tớ càng thêm tin vào những gì mình đã lựa chọn. Những ngày tháng phía trước tuy có nhiều điều phải lo lắng, nhiều áp lực phải chống đỡ, nhưng tớ cũng rất háo hức muốn xem mình sẽ đi xa đến đâu. Không nhanh cũng không chậm, quan trọng là tụi mình biết tận hưởng những gì mình đang có, tin tưởng vào lựa chọn hướng đi của mình và luôn ghi nhớ rằng, chỉ cần mình cứ đi thì ngày mai mình sẽ cán đích.
Chúc các cậu buổi tối vui.